Xem lại một pha ghi bàn của Rasmus Hojlund ở Champions League mùa này,ờHojlundlêntiếsex moi nhat cựu danh thủ Paul Scholes bình luận rằng anh lập tức nhớ đến Ruud Van Nistelrooy ngày xưa. Một cựu danh thủ khác của M.U là Rio Ferdinand thì cho rằng sở dĩ Hojlund đang gây thất vọng ở giải Ngoại hạng vì anh không được đồng đội kiến tạo cơ hội. Đấy là vấn đề lối chơi của M.U, hơn là vấn đề riêng của Hojlund. Ferdinand nêu rõ: "Antony và Marcus Rashford là những người lẽ ra phải tạo cơ hội cho Hojlund, nhưng họ gần như không làm được điều đó". Thật ra, Rashford và Antony hầu như không tạo được cơ hội cho ai. Trong tổng số 18 lần xuất hiện ở giải Ngoại hạng Anh mùa này (16 lần đá chính), cặp tiền đạo cánh vừa nêu chỉ có tổng cộng… 1 đường chuyền thành bàn (của Rashford). Alejandro Garnacho là giải pháp khác thường được dùng luân phiên với Antony. Garnacho cũng chưa có đường chuyền nào thành bàn.
Nhìn chung, điểm yếu của M.U mùa này nằm ở cả hai khâu: ghi bàn và kiến tạo cơ hội. Bàn thắng không nhiều vì khâu kiến tạo kém, hay ngược lại, đấy là vấn đề tương đối phức tạp. Dù sao đi nữa, kỷ lục ghi 5 bàn chỉ trong 4 trận ở Champions League có thể giúp Hojlund giải tỏa phần nào áp lực, khi anh chưa hề trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là một cầu thủ trẻ (mới 20 tuổi). Dồn hết mọi sự chỉ trích vào Hojlund, thì đấy xem ra là thái độ hơi ác nghiệt của giới bình luận. Cần nhớ: một mình Hojlund đã trực tiếp tham gia vào khoảng một nửa số bàn thắng (ghi 7, kiến tạo 1 trong 17 bàn, ở 8 trận đấu) và đấy là nguyên nhân lớn giúp Đan Mạch đang thi đấu rất thành công ở vòng loại EURO 2024.
Tiền đạo giỏi trong bóng đá hiện đại thường phải biết cách tự tạo cơ hội. Nhưng đấy là những tiền đạo già dặn kinh nghiệm. Mới 20 tuổi, trong mùa đầu tiên xuất hiện ở giải Ngoại hạng Anh, nếu Hojlund chưa biết cách tự săn bàn thì cũng chẳng lạ. Anh đang rất cần sự hỗ trợ của những cầu thủ xuất sắc và có tính đồng đội cao. Chỗ này, Rashford đang thiếu. Đã có không ít tình huống Rashford cố đi bóng hoặc tìm cách dứt điểm thay vì chuyền cho Antony. Không đến nỗi ích kỷ như thế, nhưng Antony lại gặp vấn đề phong độ và cả lối chơi (có những tình huống tiền đạo người Brazil này xử lý vụng về, dù muốn chuyền cho đồng đội). Hy vọng lớn nhất, cho cá nhân Hojlund cũng như M.U nói chung, đang thuộc về Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn, kiến tạo đều tốt. Vấn đề là làm sao tăng được số tình huống Fernandes chuyền bóng cho Hojlund.
Bản thân Hojlund thật ra cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội tốt ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Cơ hội dứt điểm vốn đã không nhiều, anh lại sút bóng ra ngoài ở hơn nửa số tình huống dứt điểm. Cho nên, lại phải phản biện: bản thân Hojlund chưa đủ uy tín để các cầu thủ xung quanh ưu tiên dồn bóng, tạo cơ hội? M.U cứ thế mà chìm ngập giữa những hoang mang, mù mịt. Trách nhiệm lớn nhất vẫn cứ thuộc về HLV Erik Ten Hag. Ông đạo diễn lối chơi như thế nào để trung phong trụ cột (đá chính ở cả 8 lần ra sân) Hojlund chưa có bàn thắng, trong khi cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho M.U ở 11 vòng đấu vừa qua lại là tiền vệ trụ Scott McTominay? Sau 11 vòng, M.U chỉ mới ghi 12 bàn, với hiệu số bàn thắng/bại đang bị âm!